Mình có thể yêu nhau
Phan_8
Lâm Sâm vốn biết rõ ngoại hình của mình, không cần người khác tán dương, gã phớt lờ nhận xét của tôi, ghé lại gần tỏ vẻ rất nghiêm nghị, nhưng quá vớ vẩn trong mắt tôi: “Ca ca như thế này, chính là sinh ra đã được đàn bà bao, đó gọi là số mệnh khó cưỡng, em hiểu không?” Không đợi tôi bắt chước Mặc Mặc bĩu môi: “phì phì”, gã ưỡn ngực, ngẩng cao đầu tiếp tục nói như đang khoe một việc đáng tự hào: “Hơn nữa, ca thích phụ nữ, vạn vật trên đời, ca thích nhất phụ nữ. Mỗi phụ nữ trong mắt ca đều có nét đẹp độc nhất vô nhị riêng, có người dịu dàng, có người đanh đá, có người khôn ngoan, có người ấu trĩ…”
Thấy gã làu bàu lôi thôi, tôi sốt ruột nâng mặt gã, nhìn vào mắt gã, ngắt lời gã: “Chà chà, ngắm đôi mắt giỏi phát hiện cái đẹp tý nào.” Trong đôi đồng tử như hổ phách của gã in hình đảo ngược của tôi, “Thử nói xem, bản cô nương đẹp ở đâu? Cứ khen đi, khen thật nhiều vào, sao cho bản cô nương có thể bay lên là tốt nhất.”
“Em, em…” Trong mắt Lâm Sâm do dự, đôi đồng tử gã giãn thật to, “Em không phải là phụ nữ.” Khi gã nói câu đó, như một phản xạ, tôi cấu vào cái mặt buồn rầu của gã. “Ối!” Gã gào lên, ôm mặt lùi ra sau nửa bước, “Em là ông trùm của tôi.”
“Biến!” Tôi tung chân đá bụng gã một cái như hồi còn đi học.
Gã chúm môi, “Chẳng thấy lớn tẹo nào.”
Ai không lớn? Bản cô nương đáng yêu hơn hồi nhỏ nhiều, thật thà hơn nhiều. Tôi thầm lẩm bẩm.
Bối Bối, tiết lộ với ấy một bí mật nhá, tôi vẫn nhớ, hồi còn thấp hơn tôi một cái đầu, nhân lúc vắng người, Lâm Sâm kéo tay tôi vào ngôi nhà nhiều phòng của gia đình gã nói thầm: “Thực ra, nhà tớ rất nghèo.”
Chúng bạn trong lớp đều biết nhà Lâm Sâm rất giàu, quần áo mặc toàn đồ đắt tiền, đồ dùng bút mực của gã đều là hàng ngoại nổi tiếng, gã là hoàng tử sống trong ngôi nhà to. Nhưng thực sự không phải vậy, Lâm Sâm nói với tôi, mẹ gã vốn là con gái nhà giàu, mang rất nhiều tiền bỏ trốn cùng bố gã, hai người cưới nhau, lập nghiệp lúc đầu kiếm được nhiều tiền, mua được cái nhà to, nhưng về sau bị phá sản.
“Mẹ tớ có rất nhiều đàn ông, họ mang giày dép và sữa từ nước ngoài về cho tớ, cho mẹ tớ tiền nữa, nhưng người ta cho bao nhiêu thì nhà tớ cũng không có nhiều tiền như trước, vậy nên bố mẹ tớ không vui.” Khi Lâm Sâm nói vậy, tay vô tình vuốt mạnh tay tôi, dùng cái giọng cố tỏ vẻ người lớn nhưng còn rất non nớt của gã thề: “Sau này lớn lên tớ sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, để mẹ tớ lại sống sung sướng như những nhà giàu.”
Với trình độ của tôi hồi đó, ngay cả các tình tiết trong phim “Thám tử Conan” cũng chê là phức tạp, khó hiểu, cho nên nghe gã nói vậy chẳng hiểu gì, chỉ nhớ nhà họ Lâm không giàu như mình tưởng. Về sau, cùng với thời gian, tôi mới dần dần hiểu ra ý nghĩa phức tạp đằng sau mấy câu nói của Lâm Sâm hồi đó. Có lẽ gã không vui như vẻ bề ngoài, nhưng mỗi khi tôi thấy buồn cho gã, chỉ cần gã nhe miệng cười với tôi dưới nắng, gọi một câu: “Bối Bối.” Tôi liền cảm thấy gã đúng là kẻ ngốc.
Tôi thật sự mong gã đúng là kẻ ngốc mãi mãi, không biết buồn, luôn luôn vui vẻ.
“Tôi mong cậu có thể tìm thấy tình yêu đích thực.” Tôi ra khỏi ký ức, đột nhiên mủi lòng, nắm tay Lâm Sâm, giọng chân tình, “Hơn nữa, người yêu đích thực của cậu rất giàu có.”
“Nếu tôi không tìm được thì sao?” Có lẽ Lâm Sâm lây cái bi lụy của tôi, nụ cười của gã đầy chua chát, hoài nghi, “Nếu sau này tôi già, tôi xấu, không ai cần nữa, em có cần tôi không?”
Tôi không còn nhỏ nữa, không muốn là cô thiếu nữ nhí nhảnh sáng nắng chiều mưa, vô tích sự. Cho nên cố gắng phá vỡ bầu không khí bi lụy lúc này, hất tay gã, nói to: “Đừng tưởng bở! Đến khi dầu cạn bấc tàn mới nghĩ đến người ta, bà cô này cần cậu để làm gì?”
Vốn tưởng Lâm Sâm sẽ nhân đó tán thêm vào, trước đây không ít lần gã buông những câu đùa kiểu như quấy rối tình dục, “Bối Bối, sao cô em không nhân lúc ca ca đẹp trai này vẫn còn tươi non, tráng kiện, nếm thử tý đi?” Không ngờ hay là gã vẫn chưa qua tuổi nông nổi? Vẫn còn tính khí thời trung học mặt buồn thiu, đặt tay lên vai tôi nói: “Nói thật nhé, nếu hai ta đến bốn mươi tuổi vẫn chưa cưới được ai, hay là ta về sống tạm với nhau?”
“Chết giẫm. Ai thèm cậu, bản cô nương đắt hàng như tôm tươi! Đừng có rủa người ta.” Tôi tẽ tay gã ra, quay người chuẩn bị đến spa tóc, mãi không thấy tiếng bước chân lạch bạch chạy theo. Thầm nghĩ, được rồi, nhóc tỳ, dỗ gã vài câu vậy. Tôi quay người, hai tay chắp eo thở dài nói với gã: “Xét tình hình thâm giao của hai ta, nếu thực sự có ngày đó, toàn thế giới không cần ngươi, thì đến nhà ta, chỉ cần ta còn sống, nhà ngươi sẽ có bát cơm ăn, đảm bảo no bụng.”
Gã mãn nguyện nhoẻn cười.
Vào spa đợi Mặc Mặc đến mười hai giờ mới về nhà, cầu thang điện sáu giờ mới mở cửa, đành đi cầu thang bộ, sau đó bị một phen bạt vía kinh hoàng vì cái vật đồ sộ ngồi ở cửa hành lang lối lên phòng tôi, vì quá sợ tôi phải tỏ ra tư thế của Ultraman đánh quái thú, chưa kịp định thần, nhờ ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ hành lang tôi mới nhìn rõ cái vật đồ sộ đó là Đổng Bân.
Cửa cầu thang hẹp, chàng khoanh tay ngồi ở đó, bộ dạng vô cùng tội nghiệp, gục mặt vào đầu gối ngủ, bên cạnh để cái túi 11.7, trong đựng toàn quả khô rất ngon mà tôi đã nhắc đến.
Nhìn chàng như thế, tôi bỗng động lòng, rất muốn gọi mọi người xung quanh đến nói: “Xem này, đây là bạn trai tôi.” Nhưng cảm giác ngọt ngào đó kéo dài chưa được nửa phút, giọng nói của Lâm Sâm lại như vang bên tai “Đá hắn đi.” Không!
“Ối.” Tôi bất giác khẽ kêu, bởi vì tôi không ngờ mình lại gạt phắt kiến nghị của Lâm Sâm, xem ra không phải tôi không hề bận tâm đến Đổng Bân như tôi tưởng.
“Ối!” Đồng Bân nghe tiếng động tỉnh lại, dụi mắt nhìn tôi, ngơ ngác một hồi mới thở phào. “Em đi đâu vậy?” Chàng đứng lên, lúc này tôi đang đứng ở cầu thang nhìn lên, trong mắt tôi chàng giống người khổng lồ.
“Đi với Mặc Mặc.” Nói xong, tôi vòng qua chàng, lấy chìa khóa trong túi, đi đến mở cửa.
“Xin lỗi!” Sau khi vào trong nhà, Đổng Bân lập tức lấy ra một cái hộp nhung hình vuông Swarovski[2] đưa cho tôi, “Chuyện lần trước anh xử sự không đúng, làm em thất vọng, anh hứa lần sau sẽ không thế nữa! Dù em bảo anh ra chiến trận, anh cũng sẽ không do dự.”
[2] Thương hiệu pha lê hàng đầu thế giới.
Trong một thoáng, tôi tưởng chàng đang chủ động thú nhận chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe, suy nghĩ giây lát lại hiểu ra, chàng đang nói về chuyện xảy ra trong tàu điện ngầm.
“Cái này em không dám nhận đâu, nó quá đắt.” Tôi đẩy cái hộp trong tay chàng, không phải do giận dỗi, mà là tôi cảm thấy quan hệ với chàng chưa sâu đến mức tôi có thể nhận món quà đắt tiền như thế.
“Em là bạn gái anh.” Mắt chàng long lanh nhìn tôi, thái độ nghiêm trang như tuyên thệ: “Không chỉ sợi dây chuyền, sau này em muốn gì, anh cũng mua cho em, em không muốn, anh thấy đẹp cũng mua cho em.” Nói xong chàng mở cái hộp, bên trong là sợi dây chuyền lộng lẫy, thiết kế rất cầu kỳ, do mười hai cánh hoa thủy tinh ôm lấy viên đá quý màu xanh lơ to nhất ở chính giữa.
Thật là đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy nặng nề. Tôi thầm nghĩ, hình như không hợp lắm với tôi.
Đổng Bân muốn đeo cho tôi, tôi nhìn thấy điện thoại di động hôm qua bỏ quên trên bàn không mang đi, đèn tín hiệu đang nháy liên hồi, liền vòng qua chàng cầm lên xem, ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ máy của chàng, người đàn ông đứng trong phòng tôi, tay cầm hộp trang sức lộng lẫy, mặt bồn chồn căng thẳng.
Chàng là bạn trai tôi. Tôi tự nhủ. Sau đó tiến về phía chàng, để chàng đeo dây chuyền cho, tôi vốn không quen đeo đồ trang sức, cổ lập tức cảm giác nằng nặng khó chịu.
Đổng Bân xoay mặt tôi lại đối diện chàng: “Rất hợp với em.” Đôi mắt to dưới cặp mày rậm của chàng cong như vầng trăng, nheo cười, đồng tử lóng lánh.
“Em có chuyện muốn nói với anh…” Tôi đặt tay lên cánh tay phải của chàng, khẽ vuốt lần áo sơ mi mang hơi cơ thể ấm nóng của chàng, bên dưới là vết sẹo chàng chịu nhát dao thay tôi.
Nhát dao dối trá đó có lẽ đã cắt đứt duyên phận một đời của tôi với chàng.
Trịnh Phi đã đến đảo X một cách thuận lợi, gặp ông bạn chat của cô ta, phải nói là bạn trai mới đúng, nếu một cô gái ham muốn tràn trề bay một ngàn năm trăm dặm đi gặp chàng trai tuổi me xanh, chỉ để cùng nhau uống trà, buôn chuyện, cho dù cô ta vui lòng, anh chàng cũng sẽ từ chối.
Cô nàng đến đó với tâm thế bước vào cuộc tình mới, tôi hy vọng anh ta không phải chỉ muốn chơi bời.
May mà nhìn bề ngoài, có lẽ hai người đã xác định quan hệ. Nàng ngố Trịnh Phi cười ngoác miệng, ôm lấy “Bánh chay nhân vừng” của mình, gối cái đầu to đùng lên bờ vai gầy của anh chàng, vẫy tay rối rít với tôi, cứ như một giây sau sẽ cho tôi ăn kẹo cưới.
Banh chay nhân vừng không béo như hình dung của tôi về cái nick đó, gã rất trắng, gầy gò, cười bẽn lẽn, dung mạo bình thường của một người qua đường khiến tôi cảm thấy yên tâm cho Trịnh Phi, cảm thấy cô nàng đã tìm được một chàng trai thật thà, sau khi gọt rũa chỉnh sửa nhất định sẽ là ông chồng tốt. Mặc dù gã kém cô nàng ba tuổi.
Kém ba tuổi. Khi biết chênh lệch đó Lộc Minh lập tức trong đầu tôi chạy ra.
Đột nhiên nhớ ra không phải không có nguyên nhân, gần đây vào QQ có thể gặp gã, buôn với nhau một hồi, nói đủ chuyện, từ các món đặc sản địa phương đến giá bất động sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải, nhoáng cái đã thấy trời sáng, gã choai hợp với tôi một cách không ngờ, khiến tôi có cảm giác gã rất thân quen.
“Cậu ta vẫn còn là trai tân.” Kết thúc chat trực tiếp, Trịnh Phi gửi cho tôi mẩu tin nhắn như vậy, nếu lúc này cô nàng có mặt ở đây, nhất định nàng sẽ vừa níu cánh tay tôi, uốn éo chúm môi nói câu đó, rồi cười khằng khặc “ha ha” như mụ yêu quái ở Hắc sơn, mãn nguyện lau mép, làm bộ đã no nê.
Nàng ngố bây giờ chắc đang rất hạnh phúc. Tôi nhớ đến lần đầu gặp Trịnh Phi, tóc bới thành hai búi, diện váy trắng, mắt to miệng rộng, mắt nheo nheo, cười tươi, bởi vì cô nàng cận thị, lại không chịu đeo kính, nhảy đến trước mặt tôi, nghiêng đầu do dự hỏi: “Xin hỏi, có phải là nương tử không?”
Bởi vì chúng tôi rất thân thiết, nhiều người tưởng hai chúng tôi là bạn học, thực ra chỉ là bạn chat sau trở thành bạn thân.
Đó là một diễn đàn vui, mọi người có thể vui đùa, chém gió, trút giận, xả stress chỉ có mấy ngàn hội viên tham gia. Có một nàng đăng bài khoe đã khiến người đàn ông bỏ vợ, si mê mình thế nào, lấy tiền của vợ bao mình ra sao. Lúc đầu không có gì, đến khi bà vợ kia lộ diện, hai bên cãi nhau chí tử, lúc đó khá nhiều người đang tham gia diễn đàn, nhưng không ai bênh vực cô ta, chỉ có cô ta ngoác mồm chửi cực kỳ tục tĩu, dần dần khiến bà vợ kia, và những người chứng kiến, thấy chướng tai bỏ chạy hết.
Tôi không chịu nổi, liền nói mấy câu, cô ta quả nhiên lập tức phản ứng, bắt đầu chửi quàng sang tôi, lúc đó một người nhảy vào cùng phe với tôi, chính là Trịnh Phi, lời qua tiếng lại, hai chúng tôi hợp thành cặp tấu hài, Trịnh Phi gọi tôi là “nương tử” tôi gọi cô ta là “tướng công” diễn vở kịch về một nhà giàu.
“Giỏi lắm, ông lại mặt dày dám mang tiền của mụ già này đi bao gái nhà thố, còn mua vải rách khoác lên người nó! Ông không sợ nhiễm bệnh vào thân!”
“Khạc khạc khạc khạc chẳng phải ta tìm dì hai cho nương tử đấy thôi? Để nàng hầu hạ, rửa ráy nương tử đại tiểu tiện, khà khà khà.”
“Đừng ho nữa, lão gia sắp bật phổi ra rồi.”
“Ố a, cẩn thận đừng giẫm vào phổi của ta.”
Cứ tành tạch gõ diễn liền mấy trang, về sau nhiều người thích cũng vào góp vui, cái nhà đó lại thêm bà cô, ông cậu, ông anh họ, bà Hoàng, thím Trần hàng xóm, người giúp việc A, B, C vân vân cuối làm nên vở diễn hoành tráng đầu tiên trong diễn đàn, cho đến khi chủ trang đứng ra khóa lại mới thôi. Còn cô nàng chen chân vào gia đình người ta đã lủi mất từ bao giờ, không thấy tăm hơi.
Trong lòng tôi có một hình tròn, vòng ngoài cùng là người lạ, lui dần vào trong lần lượt là người lạ quen thuộc, người quen, bạn xã giao và bạn bình thường, bạn biết gốc rẽ của nhau… cho đến bạn tốt. Nếu ai muốn vào vị trí trung tâm nhất, cũng khó như phải qua ngàn sông ngàn núi, nhưng với Trịnh Phi, dường như tôi lập tức để cô nàng nhảy vào.
Trịnh Phi là cô gái chất phác nhất, thiếu con mắt nhìn nhận nhất mà tôi từng biết, khi nghe tôi kể, Lâm Sâm một mực đòi gặp mặt, sau một hồi tiếp xúc, gã hét lên với tôi: “Đầu óc Trịnh Phi nhất định là quả thủy mật đào[3], bề mặt không có một nếp nhăn!” Sau đó, gã gọi cô ta là Thủy mật đào, Trịnh Phi ôm mặt ngây ngất, sướng âm ỷ vì có giai đẹp khen nước da mình đẹp hồng mọng như trái đào tiên, cô nàng là thế, ai nói gì cũng tin. Nàng có thể giương mắt nhìn người khác chơi xấu mình, nhưng chỉ cần người đó cười, nói một câu: “Tôi không có ý gì” vậy là nàng sẽ cười ngốc nghếch gật gật đầu, “Ờ, ờ.”
[3] Một loại đào to hồng mọng.
Nếu cho tôi được phân định số mệnh và tình yêu, tôi sẽ cho Trịnh Phi phần tốt nhất, Trịnh Phi xứng đáng được như vậy.
“Từ từ thôi, đừng quá đà làm hỏng người ta.” Tôi không kìm được cười sung sướng nhấn nút gửi tin nhắn, lát sau nàng nhắn lại: “Sau này cậu với Đổng Bân, mình với Bánh chay tổ chức cưới chung!”
Nụ cười của tôi như chiếc thuyền cá bị trúng tên lửa, chớp mắt đã chìm xuống đáy biển.
“Sốt rột là không ăn được đậu phụ nóng đâu.”, “Cậu nghĩ quá xa rồi!”, “Thực ra tớ và Đổng Bân…” Tôi viết mấy dòng khác nhau, thậm chí ấn số của Trịnh Phi định gọi cho cô nàng, cuối cùng chỉ gửi một ký hiệu tình cảm.
Nàng ngố đang chìm trong mật ngọt, thôi mặc kệ cho người ta yêu long trời lở đất. Tôi quẳng di động sang một bên, nhìn vào QQ trên vi tính, thấy cái đầu của Lộc Minh sáng lên, tôi không kịp nghĩ, nhấp vào khung chat, chào gã.
Ngồi trước bàn làm việc trắng như tuyết, tôi nhìn cái điện thoại di động của mình nằm lặng lẽ trên mặt bàn trắng tinh sạch sẽ, đột nhiên cảm nhận ra sự tồn tại mạnh mẽ của mình. Thầm nghĩ, từ nay địa bàn nhỏ này sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi, tôi sẽ chất lên nó rất nhiều vật dụng riêng tư để cái bàn mang đậm màu sắc của chủ nhân, vậy là lấy tất cả đồ trong túi sắc để lên bàn.
Đổng Bân biến mất năm ngày liền trong tầm mắt của tôi, sau tối hôm đó, đến một tin nhắn chàng cũng không gửi cho tôi. Do vừa trở thành thành viên của giới công chức chín giờ sáng xách cặp đi, năm giờ chiều xách cặp về, chỉ riêng thích nghi với công việc và hoàn cảnh mới đã làm tôi bận rộn chổng bốn vó lên trời, cho nên cũng không có thời gian bận tâm đến vấn đề tình cảm.
“Có phải anh có chuyện gì giấu em?” Tối đó, tôi hỏi thẳng như vậy.
Đổng Bân hình như đã có chuẩn bị trước với câu hỏi đó, mặt nở nụ cười vui vẻ một cách gượng gạo: “Cái gì? Em bắt đầu hứng thú với quá khứ tình cảm của anh sao?”
“Nếu mục đích của anh là tán đổ em, thì bây giờ anh đã thành công. Nếu mục đích của anh là khiến em luôn day dứt, áy náy, thì xin lỗi, anh không tưởng tượng được em máu lạnh thế nào đâu.” Tôi khoanh tay trước ngực, nghẹo cổ, nghiêng người, đây là tư thế chuẩn của nữ lưu manh, thể hiện không muốn cuộc đối thoại tay đôi bình thường. Nghĩ đến nhận xét của Lâm Sâm, tôi lại đứng thẳng ngay ngắn, giọng cũng dịu đi một chút: “Chuyện đã qua lâu như thế, anh có nên nói rõ một chút với em?”
Đổng Bân thực sự không biết nói dối, rõ ràng chàng có vẻ không biết ứng phó thế nào, dường như buột miệng: “Em đang nói gì?”
Sau đó chúng tôi cãi nhau một trận, trên thực tế là chỉ có mình tôi châm chọc, chỉ trích chàng. Đổng Bân lặng im không nói gì, như đầy tâm sự, hai mắt sung huyết cúi nhìn sàn nhà, dưới mệnh lệnh lạnh lùng của tôi: “Nhìn vào em!” Mắt chàng vẫn kiên trì không chịu rời sàn nhà.
Cuối cùng chẳng đi đến đâu, chàng không chủ động nói ra, tôi cũng bỏ qua không truy cứu, dù chàng không chịu thú nhận, tôi cũng biết chính chàng bày ra chuyện hôm đó, bởi vì tôi muốn chính chàng thú nhận, như thế tôi còn có thể tự thuyết phục mình tiếp tục quan hệ với chàng.
Tôi không muốn dễ dàng vứt bỏ cuộc tình này, trong nguyên tắc yêu đương của tôi, ngoài ngoại tình không thể tha thứ, mọi vấn đề khác đều có thể thương lượng được, nhưng tôi không chấp nhận đối trá, lừa bịp, chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ giận, nhưng rồi sẽ qua, tất cả lại êm xuôi như trước.
Nhưng nếu anh không nói với tôi có nghĩa là lừa dối tôi lần nữa.
Cuối cùng khi Đổng Bân ra khỏi nhà tôi lại giống như đứa trẻ bị hãm hại, còn tôi như ác ôn ỷ thế hiếp người. Lâm Sâm từng phê phán tôi quá cứng nhắc, chuyện gì cũng muốn làm rõ ràng trắng đen, không cho đối phương đường lui.
Vì sao tôi phải khoan dung với người có lỗi? Tôi hỏi lại gã.
Bởi vì chúng ta đều là con người, đã là người đều phạm sai lầm. Lâm Sâm trả lời.
Tôi từng sai lầm, Phùng Tuấn chính là sai lầm của tôi. Tôi không muốn lại sai lầm lần nữa.
Tôi nhìn đăm đăm vào cuốn từ điển bách khoa về cây rừng tiếng Nhật dày cộp trước mặt, trong đó dày đặc thuật ngữ chuyên ngành, toàn những từ chưa từng học ở trường, trong cuộc sống cũng không dùng đến, trong một tuần tôi phải dịch xong toàn bộ.
Nếu nói tôi là nhân viên mới, cho nên bị phân công làm việc này, vậy chỉ có thể chấp nhận cả hai tay, mà đâu phải chưa từng bước ra xã hội, quả thật không cần thiết phải mếu máo, mũi đỏ hoe như con thỏ, so với hồi làm thuê bên Nhật, cho dù trật xương, đứt tay vẫn phải cười lộ tám cái răng chào đón khách, đây chẳng qua là thử thách nhỏ như con thỏ.
Đang lúc nhức đầu, óc trương, thì di động réo vang, tưởng là Đổng Bân, hóa ra một gã choai choai nào đó, với số máy lạ, giọng nói lạ, rất trong trẻo, không nhanh không chậm, thư thả như suốt cả ngày tắm nắng.
“Chào, tôi là Lộc Minh, xin hỏi có phải… Bội Bội không?”
Lần đầu tiên giọng nói Lộc Minh lọt vào tai tôi ở khoảng cách gần như vậy, thật kỳ diệu, thật mới mẻ, thật bất ngờ gã đến tìm tôi.
Gã từ Thượng Hải đi tàu hỏa đến tìm tôi, lúc này đang ngơ ngác ở bến tàu, không biết đi hướng nào. Tôi suýt nhảy khỏi ghế, lòng không chắc là trách móc, lạ lùng hay cảm động, “Vậy à, xin lỗi, bây giờ tôi đang làm việc, không đi được.” Tôi lại dùng giọng nói như hồi phục vụ khách bên Nhật! Nhỏ nhẹ, dịu dàng lễ độ đến lẩm cẩm, chính tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì! “Bây giờ tôi nhờ người bạn đi đón anh, có được không?” Không ngờ tôi lại gọi gã choai kém mình ba tuổi là “Anh!” Gác máy, tôi gục xuống bàn thở hổn hển, cảm giác sức lực của mình bị cái ống nghe điện thoại rút rỗng.
Sau đó tôi cầu khẩn Lâm Sâm đại nhân đi đón giúp Lộc Minh và giải thích với gã, gã choai từ trên trời rơi xuống kia là ai, lại nghe gã trêu chọc bằng đủ các từ có cánh, càng rút cạn sức lực của tôi, lúc này ngoài sức lực, tôi cảm thấy huyết quản mình cũng trống rỗng.
Vừa hết giờ làm việc, tôi đã hấp tấp đi đến nhà hàng châu Âu ở gần công ty.
Một người vốn từng nện giày cao gót tám phân chạy thật lực đuổi theo tàu điện, bây giờ lại hết sức giữ gìn hình ảnh, không còn chạy hộc tốc nơi công cộng nữa, nhưng vẫn không nén nổi chạy gằn mấy bước, bởi tôi vô cùng quan tâm gã tiện nhân Lâm Sâm sẽ làm gì Lộc Minh lương thiện ngây thơ như con tuần lộc, sau đó tôi đột nhiên sực nhớ Lộc Minh từng nói gã được đàn bà bao, chẳng phải so với Lâm Sâm cũng kẻ tám lạng người nửa cân? Cũng cùng hội cùng thuyền, chỉ là bợm lớn và bợm nhỏ mà thôi.
Vậy là tôi đi chậm lại, nhân tiện liếc mắt vào ô kính các cửa hiệu trên phố chỉnh sửa mái tóc, nhìn bóng mình trên kính, tôi phát hiện khóe miệng tôi rất tươi, mới hiểu rằng, thì ra thâm tâm tôi đang mong gặp tên quỷ kia, đây thật là một bất ngờ trong lý giải của tôi về bản thân mình.
Nhưng nếu nghĩ khác, rốt cuộc đã quen mấy năm trên mạng, lại từng chat thâu đêm với nhau, có chút hiếu kỳ về nhau cũng là bình thường.
Tôi giơ tay xoa nắn hai má mình, để cơ mặt có thể biểu cảm thoải mái nhất, ngộ nhỡ cười quá độ, chắc chắn bị Lâm Sâm tóm đuôi, sau này nhất định bị gã đem ra giễu chơi.
Sau khi bước vào cửa với nụ cười rất vừa phải, rất chuẩn mực, rất nữ tính, tôi được nhân viên lễ tân dẫn đến cái bàn sát cửa sổ có người quen đang đợi. Bởi vì có mặt Lâm Sâm, tôi lại được hưởng thụ thoải mái ánh mắt “quan tâm” của phái đẹp xung quanh dồn vào mình, nhưng giờ khắc này, những ánh mắt đó dường như được phóng đại mấy lần so với bình thường, thậm chí khiến làn da của tôi nhạy cảm nổi mẩn như da gà.
Đúng lúc tôi đang nghĩ có phải hôm nay Lâm Sâm xịt quá liều nước khử mùi hooc môn nam tính hay không, thì thấy gã vẫy tay với tôi, rồi chỉ cho Lộc Minh ngồi đối diện, sau đó cái lưng của gã trai có mái tóc đen rủ xuống cổ, mặc áo liền mũ, cứng đơ hơi giật một cái, rồi đứng lên, dáng cao to ngang ngửa Lâm Sâm.
Sau đó, Lộc Minh quay người lại, lúc này tôi quên phắt mình nên giữ nụ cười ở mức thế nào.
Trông gã rất giống Lâm Sâm ngày xưa.
Chương 7
Trong khi đợi tôi, Lâm Sâm và Lộc Minh chỉ gọi cốc nước lọc. tôi vừa ngồi xuống, một cô nhân viên đã nhanh nhẹn mang đến ba cuốn thực đơn, sau đó đứng chờ bên cạnh, tay cầm cuốn ghi chép, mắt cô nàng lúc liếc Lâm Sâm, lúc lưu luyến Lộc Minh, bận rộn cứ như đang xem một trận đấu bóng rổ quyết liệt ngang tài ngang sức.
“Món bít tết bò ở đây rất được, còn các món khác bình thường, tôi đề nghị món bít tết bò của Úc…” Khi nói với Lâm Sâm, tôi đồng thời cũng nói với Lộc Minh bên cạnh, sau đó chỉ vào thực đơn bảo với cô phục vụ: “Cho tôi món này, tái bảy phần, và cocktail xoài.”
“Ờ, vậy tôi cũng chọn món đó, tái một nửa.” Lâm Sâm gấp quyển thực đơn, lúc duyên dáng chìa tay trả lại cô phục vụ còn nhoẻn miệng cười, “… và một cafe, cảm ơn.”
Tôi nhìn sang Lộc Minh ngồi bên trái, gã đang chăm chú xem thực đơn, cho nên tôi có dịp quan sát kỹ khuôn mặt nhìn nghiêng của gã. Người ta thường nói “Người xấu mỗi người một kiểu, còn người đẹp cơ bản giống nhau.” Cho nên mới liếc qua tôi còn tưởng nhìn thấy Lâm Sâm hồi mới lớn, nhưng thực ra hai người đó không giống nhau, điểm chung duy nhất của họ là đều đẹp đến phi lý.
Nếu nhất định phải phân biệt ai hơn ai kém thì tôi chỉ có thể so sánh về độ dài, rậm của lông mày hai người đó. Kết quả sau một hồi ngắm nghía như kẻ si tình, kết quả là không có kết quả gì. Tôi lặng lẽ thở dài, lại quay sang nhìn Lâm Sâm, nhưng vẫn cảm thấy đang nhìn Lộc Minh, mãi đến khi Lâm Sâm nhướn mày, nhìn tôi cười gian, hồn vía tôi mới có thể coi là đã quay trở về, hàng ngày nhìn quen khuôn mặt gã, không thấy có nhiều nét tuyệt vời. Bây giờ nhìn bức họa hai đại mỹ nam nhân bằng xương bằng thịt đẹp lồng lộng trước mặt, tôi mới đích thân trải nghiệm vẻ đẹp hoàn mỹ nhân đôi có sức tác động thế nào, thật sự là nên bỏ hai gã trong bình kín, cất giữ trong viện bảo tàng.
“Ờ, tôi thích…” Lộc Minh do dự ngẩng đầu nhìn tôi, mắt gã thật trong trẻo, sạch như một tấm gương vừa được nước mưa xối rửa, “… món mì Ý xào hải sản, cà chua này.”
Có thể do tôi nói hôm nay tôi mời nên Lộc Minh chọn món rẻ tiền nhất. Cử chỉ dễ thương đó của cậu bé ngoan khiến trái tim và hai má tôi đều nóng dậy râm ran một hồi.
“Món mì đó khô lắm, anh cũng ăn bít tết bò như chúng tôi đi, có thể gọi thêm ít rau ăn kèm…” Tôi giơ tay lật tiếp cuốn thực đơn trên tay gã, ngón tay lần từ cột các món trộn đến cột đồ uống, bảo gã: “Gọi thêm cốc đồ uống, đủ chưa, chưa đủ thì gọi thêm mì.”
“Ờ, rau tôi chỉ ăn măng, còn uống thì…” Gã nhìn Lâm Sâm rồi lại nhìn tôi “cũng một cafe.”
“Được!” Tôi nghĩ, lúc này chắc chắn nụ cười của tôi nở quá xòe, quá tươi. Nếu không có Lâm Sâm ở đây, tôi rất muốn bất chấp tất cả giơ tay xoa đầu Lộc Minh.
Vẻ đẹp của Lâm Sâm tỏa ra cái phóng đãng, phù phiếm của kẻ lăn lộn trong cuộc sống đô thị ban đêm, còn vẻ đẹp của Lộc Minh là chất hữu cơ tự nhiên, chưa hề cho thêm thuốc bảo quản, gã có mái tóc đen nhánh màu cơ bản nhất chưa hề nhuộm, chưa hề cắt tỉa, mặc chiếc áo liền mũ rộng thùng thình và cái quần bò màu lam thẫm mà tôi không thể nhận ra nhãn mác gì, trên người phảng phất mùi thơm nhẹ của xà phòng, móng tay cắt ngắn, đầy đặn, sạch sẽ. Trông gã giống một cậu học sinh hàng tháng vẫn phải chìa tay xin tiền bố mẹ, hoàn toàn lạc lõng với cái nhà hàng cao cấp một nửa là thực khách nước ngoài, thật sự rất giống Lâm Sâm thời đi học.
Tôi thầm nghĩ hầu hết các thiếu nữ đều muốn có một người yêu như Lộc Minh và một người tình như Lâm Sâm, để lén lút vụng trộm.
Trước đây, hồi Lâm Sâm mười tám tuổi, tôi cũng từng nghĩ, sau này gã sẽ trở thành một bạn trai tốt nhất.
Hôm sinh nhật Lâm Sâm mười tám tuổi, gã đưa tôi đi nhà hàng châu Âu cao cấp mà bây giờ hình như đã biến mất, hai chúng tôi đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình, cố trang điểm thật đẹp, vậy mà khi bước vào, vẫn thấy thấp thỏm như ngồi trên bàn chông, cảm giác chân tay thừa thãi không biết để vào đâu.
Lâm Sâm gọi món bít tết bò đắt nhất, gọi cả rượu vang. Trên bàn đặt một cây nến, trong ánh nến lung linh ấm áp, khuôn mặt gã như được phết một lớp bơ bóng mượt ngọt lịm.
Đây là lần đầu tiên gã sử dụng dao, dĩa, gã đổi liên tục từ tay phải sang tay trái, nhưng lúc cắt thịt, lưỡi dao vẫn “cạch” một tiếng đập vào đĩa sứ, tuột khỏi tay, khiến thực khách các bàn xung quanh chốc chốc lại ngoảnh nhìn.
Còn tôi, do mấy lần ra nước ngoài nên cũng ít nhiều biết lễ nghi và cung cách ăn đồ Tây, cho nên tay phải cầm dao, tay trái cầm dĩa cố định món bít tết trong đĩa, tôi làm mẫu cho gã xem, “Như thế này này, dao phải nghiêng một chút, không được cắt thẳng, giữ chặt, cứa đi cứa lại, vừa cắt vừa kéo, giống như… cưa ấy.”
“Cứ dùng luôn đũa cho xong.” Lâm Sâm vừa làu bàu cắt một miếng thịt vuông vức cho vào miệng nhai, sau đó nheo mắt cười hỏi tôi: “Tuyệt không? Người giàu thì sài món này. À, còn những món của Ý, của Pháp nữa, toàn món ngon, sau này ca sẽ đưa em đi thưởng thức, em đi theo ca, sẽ có thịt ăn.”
Những món gã nhắc đến tôi đều ăn rồi, dù gì cũng mang tiếng từng vượt trùng dương, ra nước ngoài mở mang tầm mắt. Nếu bình thường, lúc này tôi sẽ giả làm một đại tiểu thư quý tộc, dọa cho chàng tiểu tử non nớt chưa từng trải một trận nhưng lúc đó nhìn khuôn mặt ngô ngố đắc ý của gã, tôi chẳng nói gì, chỉ “ừm” một tiếng, gật gật đầu.
Trước mười hai giờ đêm, vẫn là gã Lâm Sâm mười bảy tuổi, trong một nhà hàng châu Âu toàn các doanh nhân Âu phục giày da bóng loáng, khách nói chuyện bằng đủ loại ngôn ngữ, gã mặc chiếc áo khoác liền mũ màu xanh nhạt, nhãn hiệu hiệu Jack&Jones mà sau khi qua tuổi hai mươi bị gã chê “Làm giẻ lau cũng không đáng vì không phải hoàn toàn cotton”. Sau khi bước vào nhà hàng, nhìn thấy đàn ông đều vận Âu phục cao cấp, gã lập tức kéo khóa áo khoác che đi chiếc sơ mi G2000 chỉ mặc những lúc có việc và chiếc cà vạt rẻ tiền vốn của bộ đồng phục học sinh. Sau khi ngồi xuống, lại cố giấu đôi chân dưới gầm chiếc bàn có khăn trải bằng nhung màu huyết dụ, không còn hãnh diện vì đôi giày thể thao hiệu Nike được gã giữ gìn rất cẩn thận nữa.
Lần đầu tiên đến một nơi sang trọng như vậy, gã không còn dáng vẻ tự tin, kiêu hãnh của một hoàng tử luôn được tung hô ở trường, gã bối rối đến độ chỉ muốn chui vào đâu đó. Tôi ngồi trước mặt gã, nhìn khuôn mặt trẻ măng của gã, mái tóc đen nhánh, rủ xuống che một phần mắt, lông mày như hai nét vẽ gọn gàng, hàng mi dài phủ rợp và cái chóp môi xứng đáng được gọi là cây cung Cupid[1] trong mắt tôi, những người đàn ông đã thành niên đàng hoàng chững chạc hoặc làm nên nghiệp lớn, dù họ cao to hay chắc nịch, tóc đen hay tóc vàng, ta hay tây, trước gã Lâm Sâm mười tám tuổi đều chỉ đáng làm nền cho gã. Tôi không biết trên đời này còn gì đáng quí hơn gã không, ngay cả viên kim cương lớn nhất thế giới cũng không sánh được với gã.
[1] Con trai của nữ thần sắc đẹp và thần tình yêu, một cậu bé xinh đẹp, có đôi cánh, tay cầm cây cung, nếu bắn trúng ai, người đó sẽ rơi vào lưới tình.
Con người cậu, nếu yêu, nhất định sẽ là người yêu tốt nhất.
Tôi muốn nói với gã câu đó, lời khen cao nhất mà tôi chưa bao giờ nói với gã, hôm nay là sinh nhật gã, hãy để gã thoải mái hãnh diện về mình một phen. Một người quen làm tổn thương bạn bè như tôi, biết mình sẽ đỏ mặt vì câu sắp nói ra, đang há miệng định nói, thì Lâm Sâm đột nhiên nói một câu làm tôi sững người…
“Tôi muốn làm một kẻ lừa tình vô lương tâm, vừa được yêu, vừa có tiền, vừa chẳng mất gì, lại không cô đơn.”
Bây giờ nghĩ lại, câu gã nói giống như một tuyên ngôn định hướng cho đời mình, cuối cùng dường như trở thành lời nguyền, gã cứ quanh quẩn trong đó, không thể thoát ra.
Hóa ra tiền Lâm Sâm chiêu đãi tôi hôm đó là của bạn gái cho gã.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian